/ by /   Phật Pháp Ứng Dụng / 0 comments

Có nên cúng xôi, chè, bánh, trái cho tượng Phật Di Lặc, Quan Âm không?

Cho con xin hỏi tượng Phật Di Lặc và Quan Âm lộ thiên ngoài hoa quả ra, có nên cúng xôi, chè, bánh, trái không? Vì con thấy nhiều chùa cúng xôi, chè, mà bị chim, chuột, kiến ăn, nên đem đổ như vậy có tội.

_Trích lời thầy Thích Pháp Hòa_

Sâu sắc và thảnh thơi

Quý vị nhớ mình có câu sâu sắc và thảnh thơi không? Mình cúng chè, xôi là tâm của mình, nhưng mình phải sâu sắc nhìn vấn đề là mình cúng chè, xôi này thì mình để được được bao lâu. Chứ có ai cấm mình cúng đâu. Cúng là do lòng thành chứ Quan Âm không có nói: “I like chè” (Tôi thích chè) (cười). Mình cúng thì mình tự biết cái gì có thể để lâu, cái gì phải dọn liền. Cúng nước cốt dừa, 5, 10 phút đem vô, đợi Quan Âm ăn xong, tới phiên mình ăn đau bụng. Cho nên sâu sắc là đó đó. Thảnh thơi là chỗ đó đó.

Cúng xôi chè, bánh trái cho Phật Di Lặc, Quan Âm
Cúng xôi chè, bánh trái cho Phật Di Lặc, Quan Âm

Ví dụ bây giờ mình đem chén chè mình cúng, 5 phút sau có người bưng zô “Ê, ê, tui mới cúng mà sao dọn, Quan Âm chưa ăn xong” (cười). Mình cúng là Phật đã chứng biết rồi, đó là lòng thành của mình. Nhưng mình phải sâu sắc, phải biết là mình cúng gì.

Có nên cúng xôi, chè, bánh trái cho tượng Phật Di Lặc, Quan Âm?

Mình cúng là quyền của mình, nhưng mình phải sâu sắc, mình biết ở môi trường nào thì mình cúng. Cho nên cúng gì cũng được hết nhưng mà trên bàn Phật, cúng chè, xôi, hoa, trái là được rồi, không cần mì xào, chả giò,… Vì mấy cái đó là món của thế gian mình dùng.

Bữa nay ngoài đường gió quá, quý vị đâu có thắp đèn cúng được, thắp đem ra là tắt liền thì không cần để đèn, vì ngoài đường gió quá. Thì nó phải tùy thuận chứ. Cho nên mình làm gì cũng được hết nhưng quan trọng là mình phải tư duy coi cái việc mình làm đó ở mức nào. Trời mưa ào ào, rầm rầm sấm sét, ra cầm đi từng bước bưng khay lễ ra thỉnh. Trời nó làm cái bụp, cái dù nó rớt xuống, rớt tới, rớt lui,… (cười). Hãy đơn giản thôi.

Mình làm không ai cấm, nhưng mình phải sâu sắc, phải tư duy trong mọi vấn đề mình làm. Phật giáo hay vô cùng! Phật giáo là lời dạy sống tỉnh thức chứ không phải ba cái râu ria đó. Mình làm gì cũng được nhưng quan trọng mình có chánh niệm, trí tuệ thổi vô trong việc làm của mình.

Tu mà không cực khổ gì hết là tu thảnh thơi chứ gì nữa. Vì sao thảnh thơi? Vì có sâu sắc.

Bát cơm còn nguyên và con thằn lằn

Quý vị có nghe câu chuyện hạt cơm của Phật chưa? Câu chuyện do Hòa thượng Thích Nhất Hạnh kể. Hồi nhỏ, ngài đi cúng ngọ trên bàn Phật mỗi ngày. Mỗi ngày cúng cơm là mở chén cơm ra thì ngài thấy có một con thằn lằn bò vô chén cơm đó. Nó gắp gạo, ăn cơm mà ngài tức lắm. Bữa khác thầy đậy nắp để không cho thằn lằn ăn. Mấy ngày sau mừng quá trời luôn, cơm nguyên không có bị ăn nhưng phát hiện thằn lằn nó chết. So với người thì hột cơm mà con thằn lằn đó ăn thì có là bao? Cuốn sách đó có tên là Tình người. Cuốn đó có nhiều câu chuyện thật của Hòa thượng kể trong đó, thời Hòa thượng kể là một chú tiểu. Có nhiều câu chuyện rất hay và rất thâm thúy.

Lời bình của người viết:

  • Quan trọng là mình thay đổi tâm tính của mình mỗi ngày để mình tốt hơn. Còn những cái hình thức bề ngoài, có thì tốt, không có thì tùy duyên. Không nên bám vào cái lớp vỏ bên ngoài mà quên đi cái quan trọng ở bên trong.

_Hỏi-Đáp Phật Pháp_


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.